Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản hợp đồng kì lạ


Phan_2

Tôi không chắc điều này có liên quan gì tới việc riêng của gia đình cô ta hay không ? ”

” Nói rõ ra xem nào ! ”

” Ông bố của Jin Bora đã bỏ rơi 2 mẹ con cô ấy khi cô nàng đang học trung học, cùng với 1 phụ nữ khác. Phải hiểu thế này,

cuộc hôn nhân của bố mẹ cô ấy không môn đăng hộ đối chút nào, nó đã gặp phải rất nhiều cản trở từ phía nhà ngoại của cô

ta. Có lẽ điều này đã tác động tới việc chọn người yêu của cô ta chăng ? ”

Ki Yul trầm ngâm 1 lát rồi đáp:

” Đủ rồi, có chuyện gì thì gọi lại cho tôi sau nhé ! ”

Anh rời khỏi chiếc ghế, đứng tựa vào cạnh bàn suy nghĩ. ” Gia thế tốt … đá … và mới đây đã bị đá rồi tìm tới mình. Chuyện

này càng lúc càng thú vị đây ! ”

Ki Yul ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi với tay tới chiếc điện thoại trên mặt bàn. ” Đến lúc cần nói chuyện với cô nàng rồi ! ”

Chapter 3

” Xin lỗi, giám đốc Jin vừa ra ngoài gặp khách hàng rồi nên ngài có cần để lại lời nhắn không ạ ? ”

” Không, cảm ơn ! ” Ki Yul lạnh lùng đáp và dập máy.

Cô thư kí liền bấm số gọi cho Bora nhưng chỉ có tiếng tút dài đáp lại.

” Lát nữa gọi lại cho sếp vậy ! ”

Bora sau buổi gặp mặt với khách thì liền lên xe quay về khách sạn. Trên đường đi, cô mở máy ra kiểm tra thì thấy có cuộc

gọi nhỡ từ máy bàn của thư kí Hwang. Bora bèn gọi lại:

” Có ai tới tìm tôi sao ? ”

” Vâng, thưa giám đốc nhưng người đó không để lại tên và lời nhắn gì hết ạ ! ”

” Tôi biết rồi ! ” Bora tắt máy đi.

Cô vừa cầm lái vừa nghĩ thầm: ” Chẳng lẽ tên này nhát gan dữ vậy sao ? Mình đã tính toán sai ư ? “.

Đang nghĩ ngợi mông lung thì chuông điện thoại lại reo.

” Alo ? ”

” Chúng ta gặp nhau có được không ? ”

Bora mừng húm : ” Thiêng thật, vừa nghĩ tới hắn thì hắn đã gọi ình rồi ! “. Cô đáp:

” Được thôi, anh biết nhà hàng ở …. ”

20 phút sau ….

Chiếc BMW đỏ chói của Bora đỗ lại trước 1 nhà hàng nhỏ. Cô thoáng thấy 1 chiếc Mercedes đen bóng khá quen mắt đậu ở

bên đường. Đứng tựa vào nó là người mà cô đang chờ từ sáng – Oh Ki Yul. Bora tự tin bước tới gần anh:

” Đã để anh chờ lâu ! ”

” Cô nghĩ gì mà lại chọn địa điểm như thế này !? ” Ki Yul nói 1 cách khó chịu.

” Đi theo tôi ! ”

Bora rảo bước vào bên trong nhà hàng, ra hiệu cho người đang đứng ở quầy. Người đó lập tức dẫn đường cho cô và Ki Yul

lên tầng 2. Khác với tầng 1 đông đúc, tầng 2 của nhà hàng này giống 1 quán cafe hơn. Rất yên tĩnh và vắng lặng.

Bora kéo lấy 1 chiếc ghế từ 1 bộ bàn ra ình và trỏ vào chỗ ngồi đối diện:

” Ngồi đi ! ”

Nhân viên phục vụ hối hả lấy 2 ly nước đầy đặt lên bàn rồi vội vã rời đi. Bora giải thích:

” Tôi giữ 1 nửa cổ phần của nhà hàng này nên chỉ cần tôi muốn thì chúng ta có thể thoải mái bàn bạc ở đây mà không lo bị

những vị khách khác hay nhân viên ở đây làm ngắt quãng ! ”

Ki Yul nói:

” Tôi đã lờ mờ đoán ra ý của cô ngày hôm qua nên hôm nay tôi tìm cô để thảo luận chi tiết hơn. ”

” Tôi ngạc nhiên vì anh đồng ý với tôi hơi nhanh đấy ! ” Bora cười khẩy, gác khuỷu tay lên thành ghế.

Ki Yul lấy từ đâu ra 1 tờ giấy rồi chậm rãi đọc:

” Jin Bora, 26 tuổi đã ngồi ở vị trí CEO của tập đoàn khách sạn Evergreen. Người thừa kế duy nhất của Chủ tịch Na Il Kyung.

Trong mắt khách hàng là người rất nhiệt tình, vui vẻ, dễ chịu, lịch sự. Với công việc thì rất cầu toàn, có phần hơi khắt khe.

Và với bà mẹ thì là cô con gái ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng. Tôi tò mò không biết những chàng trai từng hẹn hò với cô và

mẹ cô có biết bản chất 2 mặt của cô không nhỉ ? ”

Bora nở nụ cười nửa miệng và đối đáp lại lời của Ki Yul:

” Còn anh, đứa con trai biết vâng lời, ông sếp tài hoa, lịch thiệp của cấp dưới. Liệu có ai biết rằng anh thực chất là người có

tính cách rất khó chịu, ác khẩu, khoái động chạm đến chuyện riêng tư của người khác không ? ”

” Cô biết gì không ? Được nói chuyện thẳng thắn với người cùng hội cùng thuyền đúng là rất thoải mái ! ” Ki Yul mỉm cười.

Bora cầm ly nước lên nhấp 1 ngụm rồi nói tiếp:

” Đã tới đây thì chúng ta đã là người cùng trên 1 chiến tuyến, vì thế tôi muốn kiểm tra lại mục đích của anh 1 chút ! ”

Ki Yul bình thản đáp:

” Bà mẹ tôi muốn tôi có thể đi đến hôn nhân với cô, người sẽ được thừa kế tập đoàn Evergreen, để tạo dựng cho tôi 1 chỗ

đứng vững chắc trong tập đoàn nhà tôi. Nói đơn giản hơn, tôi cần cuộc hôn nhân này chống lưng cho tôi đương đầu với

những người họ hàng đang muốn nhắm vào vị trí của tôi. Tôi không mong sẽ mất thời gian vào cái gọi là tình yêu để đạt

được cuộc hôn nhân sẽ giúp ích cho tôi. Cô không phải là tuýp người của tôi, cô hiểu chứ ? ”

Ki Yul hất hàm về phía Bora :

” Tất cả những người cô từng hẹn hò có thể hỗ trợ cho cô nhưng tại sao … ”

Bora ngắt lời anh:

” Bọn họ sinh ra trong những gia đình có quyền có thế thật nhưng thực chất chỉ là những tên thiếu não, vô tích sự, ăn bám

vào thế lực gia đình. Tôi cần là cần 1 người có đầu óc, có thể phục vụ cho lợi ích của tôi cơ ! ”

Ki Yul cười nhạt:

” Có vẻ như đại tiểu thư đây cũng không hứng thú với tình yêu đích thực cho lắm ! ”

Bora cười lớn :

” Tình yêu không mang lại bất cứ lợi ích kinh tế nào hết. Yêu nhau chán chê rồi khi bước vào sảnh đường nói ” I do ” thì kể

như từ lúc đó, tính yêu đã được đặt dấu chấm hết và cái còn lại chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi. ”

Cô nhoài người tới gần bàn hơn:

” Anh nên biết tôi chỉ cần hôn nhân như 1 phương tiện cho tôi tư cách ngồi ngang hàng với các lão làng trong giới tài phiệt.

Không hơn. ”

Ki Yul gật gù tán thành:

” Có vẻ như 1 phụ nữ đã lập gia đình dễ được chấp nhận hơn là 1 cô nàng độc thân non nớt. ”

Bora lục túi xách lấy ra 1 chiếc bút và 1 tờ giấy đặt lên mặt bàn.

” Tôi và anh đã hiểu rõ bản chất của người kia trong khi người ngoài thì không. Và đương nhiên chúng ta không thể đi đến

hôn nhân như cách người khác vẫn làm. Vậy thì tại sao chúng ta không bắt đầu 1 cuộc chơi khăm nhỉ ? ”

” Cô cần 1 bản cam kết sao ? ”

Bora cúi xuống hí hoáy viết lên tờ giấy kia. Ki Yul ngồi đối diện cô sốt ruột chờ đợi.

Xong đâu đó, Bora nói :

” Anh thấy sao ? 3 tháng cho thời gian tìm hiểu và 6 tháng sau đám cười chúng ta sẽ kí đơn ly hôn ? ”

Ki Yul ngồi thẳng lưng hơn 1 chút, chỉ vào tờ giấy:

” Dự trữ thêm khoảng 2 tuần cho những phát sinh đột xuất. ”

Bora lúi húi bổ sung vào. Cô nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói tiếp :

” Nhưng sau khi cưới thì tôi nghĩ chúng ta cần ra ở riêng. Sống chung với mẹ anh dễ lộ lắm ! ”

Ki Yul gật đầu.

” Và tôi cần nói trước chúng ta nên sống ở 2 phòng riêng. Tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào khác như các cuộc hôn

nhân bình thường. Và trong giai đoạn 2 của hợp đồng thì nhớ cho không có chuyện cặp bồ với người khác đâu đấy ! Tôi

không muốn mang tiếng cắm sừng chồng hay bị cắm sừng đâu ! ”

” Được thôi ! ” Ki Yul thắc mắc, ” Nhưng 6 tháng có quá ít không đấy ? ”

” Với 3 tháng hẹn hò gấp gáp rồi cưới thì 1 cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong 6 tháng sẽ khiến cho người ngoài khó mà nghi

ngờ được. ” Bora nói, ” À … Tôi hiểu rồi ! Giám đốc Oh Ki Yul không tự tin rằng 6 tháng là đủ để củng cố lại địa vị của mình

ư !? ”

Ki Yul thấy hơi nóng mặt trước lời khiêu khích của cô. Anh thẳng thừng kết luận:

” 6 tháng thì 6 tháng ! ”

” Mà tôi thấy nếu ly hôn vì nguyên nhân không hợp nhau thì phải có 1 người chịu trách nhiệm. Người khác sẽ nhìn tôi thế nào

nếu Jin Bora này là người bỏ chồng !? ”

Ki Yul lập tức hiểu ra ý của cô. Anh giãy nảy lên:

” Cô đùa à !? Chẳng lẽ tôi lại phải mang tiếng là tên bỏ vợ sao ?! ”

” Chuyện này sẽ bàn lại sau. ” Bora vội xí xoá.

Bản hợp đồng về cơ bản đã được hoàn thành. Giờ chỉ còn việc kí vào là xong. Bora nhanh chóng điền vào phần trống phía

trên tên mình và đẩy tờ giấy về phía Ki Yul.

Ki Yul đọc kĩ lại nội dung của bản cam kết này rồi với lấy chiếc bút kí vào bên cạnh chữ kí của Bora.

Sau đó, Bora chìa tay ra trước mặt anh:

” Mong anh hãy hợp tác tốt nhé, đối tác ! ”

” Cô cũng thế, đối tác ! ”

1 cái bắt tay cho việc hoàn thành bản hợp đồng kì lạ nhất.

Kể từ lúc đó, 2 con người hoàn toàn thờ ơ với tình yêu, hay cuộc sống gia đình đã bắt tay nhau “loè” tất cả người xung quanh

để đạt được cái mà họ mong muốn. Rắc rối cũng bắt đầu từ đây ….

Chapter 4

Ki Yul và Bora cùng bước ra khỏi nhà hàng đó. Trên đường ra lấy xe, Ki Yul thắc mắc hỏi:

” Có đúng cô 26 tuổi thật không đấy ? ”

Bora quay lại:

” Thật. Tôi cần ăn bớt vài tuổi làm chi ? Có cần tôi trình giấy chứng sinh cho anh coi không ? ”

” Nếu đúng thế thật thì chịu khó gọi tôi bằng anh đi. Vì tôi hơn cô 2 tuổi mà ! ” Ki Yul mỉm cười.

Bora vênh mặt lên:

” Còn khuya ! Chưa biết cái đầu ai hơn ai đâu ! ”

” Có những người chỉ ra đời kém người kia có 1,2 phút thôi mà đã phải chịu phận làm em rồi trong khi cô thua tôi tới 2 tuổi

thì có lý nào lại ngang hàng với tôi !? ”

” Anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày ! ”

” Vậy thì cô có muốn lấy lại chìa khóa xe của mình không ? ” Ki Yul lắc lắc 1 chùm chìa khóa quen thuộc trong tầm mắt của

Bora đầy đắc thắng.

Bora vội vã lục lại túi áo: ” Quái ! Hắn lấy nó từ lúc nào thế nhỉ ? “. Cô nghiến chặt răng tức giận:

” Trả lại cho tôi ! ”

Ki Yul giơ chùm chìa khóa lên cao hơn, đủ để Bora cho dù đang đi giầy cao gót cũng không với tới được.

” Ngoan ngoãn gọi anh đi ! Cô không cao bằng tôi đâu ! ”

Hết kiên nhẫn nổi, Bora đành ” chơi xấu “. Cô bất ngờ tung cú đá chết người vào ống quyển của Ki Yul. Và:

” Úi mẹ ơi ! ”

Bora nhanh tay giật lại chùm chìa khóa, cười đắc thắng:

” Bây giờ thì ai hơn ai !? ”

Cô 3 chân 4 cẳng chạy vào trong xe và nổ máy. Ki Yul đau đớn hét lên:

” Jin Bora ! Cô đứng lại cho tôi ! ”

Ki Yul khập khiễng trở về văn phòng. Đi ngang qua quầy lễ tân, cô nhân viên đang ngồi trực lo lắng hỏi thăm:

” Giám đốc làm sao thế ạ ? ”

” Tôi té cầu thang. ” Anh đáp gọn lỏn.

Vất vả lắm với cái chân bị đá sưng vù, Ki Yul mới có thể lết tới bên bàn làm việc. Anh vừa với tay ấn nút mở hộp thư vừa

xuýt xoa thay cho cái chân.

” Ki Yul à, là tôi đây ! Tôi có thông tin bổ sung cho cậu đây : Đại tiểu thư Jin Bora khi còn học cấp 3 đã từng giành được đai

đen nhất đẳng Taekwondo nên có quen với cô ta thì nhớ đừng chọc cô nàng nhé ! ”

Ki Yul lập tức cầm tập tài liệu ở ngay trước mặt quăng mạnh vào chiếc điện thoại bàn và không quên hét tướng lên:

” Tin với chả tức ! Đợi cậu bổ sung xong chắc tôi đã đi đời rồi ! ”

Trong khi đó ….

Bora trở về khách sạn trong tâm trạng hồ hởi. Cứ nghĩ tới việc sẽ bắt tay cùng Oh Ki Yul lừa bà mẹ đa nghi cùng vô số nạn

nhân bất đắc dĩ khác là cô lại thấy vui vui. Từ nay cô sẽ chả phải lo việc đang làm thì bị mẹ gọi đi ăn tối cùng 1 gã lạ mặt

nào đó nữa. Vì cô đã có 1 tấm bia đỡ đạn vững chãi rồi !

Vừa nhác thấy gương mặt vui vẻ của Bora đang tiến lại gần, tất cả các nhân viên đang làm công việc của mình vội vàng sửa

sang lại mọi thứ, từ đồng phục đến những chiếc bàn chiếc ghế trong đại sảnh, và cả những đồ trang trí gần nhất mà họ nhìn

thấy.

1 khi để ý thấy bất cứ việc gì không vừa mắt mình, cô chỉ cần đưa chiếc máy ghi âm trong túi áo cô lên gần đôi môi đỏ

mọng ấy thì nhân viên phụ trách việc đó chắc chắn sẽ chỉ nhận được 90% lương tháng này. Đó là lý do vì sao nhân viên của

khách sạn sợ cô, đúng hơn là sự thay đổi tâm trạng thất thường của cô, còn hơn sợ cọp.

Bora đi vào văn phòng, chộp lấy cuốn lịch để bàn.

” Xem nào … Bây giờ là tháng 4, vậy thì khi ” hợp đồng ” kết thúc muộn nhất sẽ rơi vào đầu tháng 2 … ”

Cô lại giở lại trang của tháng này. ” Tuần tới có sự kiện gì đông vui không nhỉ ? “. Còn gì thú vị bằng việc trông thấy vẻ sửng

sốt của mọi người khi cô và Ki Yul tuyên bố chính thức hẹn hò với nhau ? Cô phì cười 1 mình:

” Thật tình … bệnh thích chơi xỏ người khác của mình càng lúc càng trầm trọng rồi ! ”

Chapter 5

1 sáng đẹp trời nữa ….

Chiếc BMW đỏ chói chầm chậm đỗ vào 1 ô riêng biệt trong bãi đỗ xe của khách sạn. Bora mở cửa xe bước ra, rảo bước vào

bên trong khách sạn.

” Thủ tục ” bắt buộc mà cô dành riêng ình vào mỗi sáng khi đi làm là tạo ình 1 nụ cười thật dễ chiụ, để làm sao

khi khách hàng nhìn vào sẽ có 1 ấn tượng tốt về cô. Mặc dù trong lòng Bora lúc nào cũng tồn tại thường trực nỗi khó chịu về

tất cả mọi thứ trong tầm mắt của mình.

Kìa, nỗi khó chịu đó lại nổi lên rồi. ” Sao nhân viên quầy bar khoái tám chuyện trong khi khách đang dài cổ chờ họ thế nhỉ ?

Người làm vườn đang ở chỗ quái nào mà để mấy chậu hoa khô cong thế kia ? “. Bora cố nén chặt cơn tức giận xuống, vẫn

nở nụ cười tươi rói trên môi. ” Cố lên ! Chỉ 1 lát nữa là vào được văn phòng rồi ! ”

Bora đi tới bên quầy lễ tân và nói nhanh với 1 cô nhân viên đang đứng ở đó:

” Tôi cần được thấy mấy chậu cây ngoài kia được uống no nước và bảo với mấy anh bạn đồng nghiệp của cô đang ở quầy

bar đằng kia chú tâm làm việc đi nếu họ không muốn có tên trong ” sổ đen ” tháng này ! ”

Và Bora quay lưng bước đi.

Cô đi vào văn phòng của mình và đóng sầm cửa lại. Vừa trông thấy bản báo cáo trên mặt bàn, cô thả phịch người xuống

ghế và cắm cúi đọc …

1 lát sau …

” RẦM ! ”

Đây là âm thanh của cả 1 tập tài liệu dày cộp bị ném văng vào tường bởi 1 cô gái nóng nảy. Cô thư kí Hwang của Bora đang

ngồi ngoài văn phòng giật thót tim vội vàng rời khỏi chỗ ngồi để tới chực bên cánh cửa đang đóng kín kia, vì chỉ chưa đầy 30

giây nữa thôi, cánh cửa ấy sẽ được mở tung ra và cấp trên đáng kính của cô sẽ ra lệnh cho cô bằng chất giọng du dương

đến đáng sợ:

” Thư kí Hwang, phiền cô mang tới cho tôi 1 ly nước lạnh ngay bây giờ, và bộ đồ tôi nhờ cô mang ra phòng giặt đã xong

chưa ? ”

” Có ngay đây ạ ! ” Cô thư kí tội nghiệp 3 chân 4 cẳng vọt lẹ.

Giá cổ phiếu của Evergreen tụt là mồi lửa châm ngòi cho cơn giận của Bora bùng lên. Đã là phiên thứ 3 trong tuần rồi. Thà

rằng nó tăng ít hay không thay đổi còn hơn tụt xuống. Mỗi khi nó giảm theo chu kì như thế này là y như rằng cô sẽ phải

tham gia những cuộc họp dài hàng giờ với bộ phận chứng khoán của tập đoàn. Họp không phải là vấn đề đáng lo mà việc cô

ngán nhất chính là bị thành viên ban quản trị hỏi tới hỏi lui vào mọi thời điểm. Nếu cô là đàn ông, nếu cô không phải chỉ có

26 tuổi, nếu cô không phải người thừa kế của Evergreen thì sẽ chẳng bao giờ cô bị chất vấn nhiều đến thế. Đủ mọi thứ ” nếu

” ….

Bora ngồi thừ ra trên chiếc ghế bên bàn làm việc. Nhìn lại tuổi của mình, cô mới thấy mình còn quá trẻ cho vị trí hiện nay.

Từ khi còn đang học đại học năm thứ 2, cô đã được bà Il Kyung đưa tới khách sạn làm quen với mọi công việc trong khách

sạn.

Bà mẹ cô đã nói: ” Nếu con không am hiểu công việc của họ thì làm sao con có khả năng lãnh đạo được họ ? “. Và kể từ lúc

đó, Bora đã trải qua tất cả vất vả của việc trở thành lễ tân, phục vụ quầy và cả dọn dẹp nữa. Ai nói là 1 cô chủ như Bora là

sung sướng ? Ban ngày thì ở lì trong giảng đường, tan học thì dành hết thời gian cho công việc của khách sạn. Đã có những

lúc cô tưởng như mình không còn sức lực nào để chịu đựng thêm nữa …

Nhưng đáng tiếc thay những người đáng bậc cha chú trong và ngoài tập đoàn Evergreen nào có hiểu cho nỗi khổ của cô.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .